Lúc này trận đại chiến Hoài Nam đã kết thúc được khoảng hơn 2 giờ, Tấn Tương, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt dẫn theo đại quân trải khắp núi đồi đuổi giết bại binh của liên quân Tề Hoài, có lẽ đến rạng sáng cũng không thể về được. Bấy giờ, liên quân Tề Hoài có khoảng 25 vạn, cho dù đã chết 5 vạn, như vậy vẫn còn 20 vạn bại binh, đủ để tướng sĩ quân Sở phải bận rộn tới đêm.
Tất Thư sớm đã quay trở về đại doanh, sau khi vào đại trướng nhẹ nhàng ôm trầm lấy Hứa Phụ. Sau đó lặng lẽ ngồi vào góc lều sáng sủa, thổi lên khúc nhạc bi ai.
Hứa Phụ ngồi bên cạnh Tất Thư cũng chỉ lặng lặng lắng nghe.
Khúc ca Tất Thư thổi chính là bài ca nổi danh đất Sở, làn điệu trầm thấp, đau thương, lấp đầy suy nghĩ của mọi người.
Xem ra, lúc này tâm tình của Tất Thư rất phức tạp, không phải chỉ đơn giản là đau thương, càng không phải vui sướng. Loáng thoáng, dường như Hứa Phụ cảm thấy Tất Thư có chút cô độc giống như cánh nhạn lẻ loi trong đêm, gào thét thất thanh cũng không có ai trả lời. Loại cảm giác này phát sinh từ sâu bên trong linh hồn cô độc, khiến người ta phải nhỏ lệ.
Thực tế, lúc này tâm tình của Tất Thư rất phức tạp, từ khi nhìn thấy thi thể của Hàn Tín, hắn liền chìm vào loại cảm giác khó có thể kiềm chế, lẽ ra hắn phải cao hứng mới phải. Trước kia hắn mới rời khỏi sư môn, mục tiêu lớn nhất của Tất Thư chính là sau này có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785163/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.