Huyện Nhược, hai mươi nghìn tù binh quân Lương đã xếp hàng chờ ở bên ngoài.
Đinh Cố vẻ mặt như sắt, cưỡi con ngựa cao to chạy như bay đến hàng ngũ tù binh, một bên kêu to với nhóm tù binh, tướng sĩ quân Sở sắc mặt lạnh lùng bốn phía xếp thành hàng, nhìn về phía tù binh ánh mắt tràn đầy cảnh giác, tuy rằng đã dùng xiềng khóa lên chân những tù bình này, nhưng dù sao bọn họ cũng có hai mươi nghìn người!
- Các ngươi muốn tự do không?
Đinh Cố lớn tiếng quát hỏi.
- Muốn.
Đinh Cố nghe được âm thanh uể oải của đám tù binh đáp lại.
- Các ngươi muốn về nhà đoàn tụ cùng vợ con già trẻ không?
Đinh Cố lại quát hỏi.
- Muốn!
Lần này, càng nhiều tù binh bắt đầu đáp lại, âm thanh cũng lớn lên.
- Các ngươi muốn ăn ngon miệng, uống rượu, tìm ngày lành cưới vợ mười phòng tám phòng kiều thê mỹ thiếp không?
- Muốn! Muốn! Muốn! Con mẹ nó lão tử muốn đến chết!
Càng ngày càng nhiều tù binh bị Đinh Cố vận động nổi lên cảm xúc, một đám giơ hai tay lên, khua nắm đấm ngửa mặt lên trời rít gào.
- Tốt lắm!
Đinh Cố ghìm ngựa dừng lại, sau đó ngón tay chỉ về sông Miện Thủy nơi có hơn trăm chiến thuyền thủy quân bỏ neo cách đó không xa, lại lớn tiếng kêu to,
- Vậy đừng có do dự, khẩn trương lên thuyền, đi đến đầu rồi dặn dò làm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, các người lập tức sẽ được tự do, có thể về nhà đoàn tụ cùng vơ con, khẩn trương đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785213/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.