Bóng đêm âm trầm, Quán Anh che chở Lưu Bang hoảng sợ đi vào một thôn nhỏ.
Dân chúng trong thôn nhỏ đã sớm chạy trốn trong núi, thậm chí ngay cả lương thực cũng không để lại chút nào. Quán Anh tìm nửa ngày cũng không tìm được thức ăn, đành phải dùng ống trúc lấy nước cho Lưu Bang.
Lưu Bang nhìn nước trong ống trúc trước mặt, đột nhiên nghĩ tới trận chiến Miện Thủy hôm qua, còn sáu trăm ngàn đại quân bị giết hết, bất giác đau lòng, hai tay che mặt gào khóc. Lưu Bang quá thương tâm, sau khi trận chiến Miện Thủy thất bại, chắc chắn quân Sở sẽ quy quy mô công phạt Quan Trung, đến lúc đó, quân Hán ngăn cản sao đây?
Quán Anh cùng với các tướng sĩ quân Hán bên cạnh ai nấy mặt mũi đều thê lương.
Nhớ lại mấy tháng trước, khi quân Hán quy mô xuất quan, đồ sộ hoành tráng thế nào, quân thần tin tưởng tràn đầy ra sao, không ngờ cuối cùng lại có kết cục này, tạo hóa trêu người, tạo hóa đúng trêu người.
Quán Anh thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
- Đại vương, ngài phải bảo trọng thân thể.
Quán Anh không khuyên thì thôi, khuyên một câu này lại càng khiến Lưu Bang đau lòng.
Đúng lúc này, một khoái mã như gió cuốn mây tan vọt vào thôn trang nhỏ. Kỵ sĩ trên lưng ngựa lập tức xuống ngựa, quỳ xuống thở hồng hộc bẩm báo:
- Đại vương, truy binh tới rồi!
- Hả?Truy binh tới thật nhanh!
Quán Anh vội ngẩng lên nhìn về phía nam, quả nhiên dưới bầu trời tối đen như mực có nhiều ánh lửa. Sắc mặt Quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785236/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.