Lâu Kính đang ở trong thư phòng buồn rầu uống rượu, mấy ngày gần đây gần như là y ở lì trong nhà không ra ngoài. Cũng hết cách, trong khoảng thời gian này thật sự là quá nhạy cảm, Tất Thư đang kích động thế gia cường hào ở đất Tề tạo áp lực cho Tề Vương. Để tránh khiến cho Hàn Hạp non kém mẫn cảm tức giận, Lâu Kính cũng không dám đi tiếp xúc với Tất Thư.
Lão quản gia bỗng nhiên tiến vào bẩm báo:
- Gia chủ, Thừa tướng nước Hán Bạch Mặc vừa đưa thiếp tới muốn gặp ngài.
- Bạch Mặc đã đến Lâm Truy ư? Cục diện này càng lúc càng phức tạp đây.
Lâu Kính khẽ nói vài câu, rồi căn dặn lão quản gia:
- Ngươi ra nói bổn tướng có bệnh nặng không thể tiếp khách.
- Vâng.
Lão quản gia khom người đáp lời rồi ra khỏi thư phòng.
Nhìn theo bóng dáng lão quản gia đi xa, Lâu Kính khẽ thở dài, tự nói:
- Ôi, nếu Bạch Mặc đã tới Lâm Truy rồi, xem ra cứ trốn cũng không phải là lựa chọn tốt.
Lâu Kính tuyệt đối là một chính trị gia cao minh, y biết rõ, nếu muốn hai mặt cùng lấy lòng Hán Sở, kết quả cuối cùng chính là sẽ bị Hán Sở vứt bỏ.
Cho nên, Lâu Kinh nhất định phải có một lựa chọn.
***
Cùng lúc đó, Tề Vương Hàn Hạp nhíu mày nhìn tấu chương đầy bàn trước mặt.
Những tấu chương này đều là của những gia tộc cường hào trên đất Tề, ngôn từ kịch liệt, hoặc nhẹ nhàng, hoặc thẳng thắn hoặc bóng gió, nhưng tất cả tấu chương đều chỉ biểu đạt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785315/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.