Bạch Mặc bùi ngùi nói:
- Hung Nô vì sinh tồn và sinh sản mà hỗn chiến với nhau.
Chu Quan Phu vừa nghe vậy, xoay người đi xuống dưới chân núi, Bạch Mặc hỏi:
- Thắng Chi, ngươi làm gì vậy?
Chu Quan Phu rút kiếm chỉ vào chiến trường loạn xị bát nháo bên bờ sông bên kia, dữ dằn nói:
- Thừa tướng, hiện tại Hung Nô đã đứng ở bên vách núi rồi, mạt tướng đi ra đá thêm một cước cho bọn họ xuống vực sâu luôn.
- Càn quấy.
Bạch Mặc cau mày nói:
- Ngươi trở lại cho ta, Phiêu Kỵ quân không được tham chiến.
- Vì sao?
Chu Quan Phu rầu rĩ không vui quay lại, khó hiểu nói:
- Thừa tướng, lúc này là thời điểm tốt để giải quyết hoàn toàn người Hung Nô, vì sao không cho Phiêu Kỵ quân tham chiến?
Chu Á Phu đứng bên cạnh nói:
- Bởi vì người Hung Nô chưa đủ là họa, mà quân Sở mới thật sự là họa lớn, nhất là tướng quân Tất Thư nước Sở đang lĩnh Kiêu Kỵ quân nước Sở, đó lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ quân Sở. Cho nên đại ca, nhiệm vụ thiết yếu của Phiêu kỵ quân các huynh chính là giải quyết Kiêu Kỵ quân chứ không phải là người Hung Nô.
- Kiêu Kỵ quân của Tất Thư?
Chu Quan Phu sững sờ nói:
- Nhưng bọn họ còn đang ở Mạc Bắc?
Bạch Mặc tán thưởng nhìn Chu Á Phu, nói:
- Vẫn là Á Phu tinh mắt, sư đệ ta hiện đang trên đường điều quân trở về, với sự hiểu biết của ta với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dứt bỏ mấy trăm ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785361/chuong-500-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.