Nhìn văn võ đại thần muôn miệng như một, Hạng Trang cảm thấy chán ngán không gì diễn tả được. Từ bao lâu hắn đã không nhấm nháp đến mùi vị mất đi việc nắm cục diện triều đình trong tay rồi? Sợ là đã hơn mười năm rồi? Giống như từ sau khi thi hành kỳ thi quốc gia, trên triều đình đã không còn nảy sinh những sự việc không thể khống chế được. Không ngờ hôm nay lại tái diễn lại.
Hạng Trang có thể dễ dàng tha thứ cho ý kiến phản đối tồn tại, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ cho người khác thầm mắng hắn trong lòng, nhưng hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chuyện không thể khống chế cục diện xuất hiện trên triều đình.
Đạo lý này cũng không khác gì với những Bí thư huyện ủy, Bí thư Thành ủy của đời sau, là bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cho những ý kiến phản đối tại hội nghị Thường ủy, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho những đề xuất tại Hội nghị thường vụ vượt qua những việc họ nắm trong tay. Nói như vậy, hội nghị thường vụ cũng rất dễ dàng không khống chế được, mở rộng đến một quốc gia, chính là thế cục một quốc gia sẽ không khống chế được.
Cho nên, mặc kệ trong lòng Hạng Trang đồng ý hay không muốn phong vương, đề nghị này cần phải chèn ép!
Rõ ràng, có người muốn thông qua chuyện này để mưu lợi bất chính ở trong đó, nếu Hạng Trang tạo áp lực bức ép triều đình đồng ý chuyện này, không chỉ làm giảm uy tín của mình, còn tăng thêm sự kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785377/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.