Hai huynh đệ Mông Viễn, Mông Liêu vừa mới lập lời thề, bỗng nhiên bên ngoài hành dinh vang lên một âm thanh trong trẻo:
- Thiên Phóng huynh, là huynh định dùng tử lễ với toàn bộ tổ huấn trung nghĩa thay cho Doanh thị sao?
Huynh đệ Mông Viễn, Mông Liêu đột nhiên biến sắc, đồng thời ngẩng đầu nhìn Mông Cức. Hai huynh đệ vừa rồi đã cảm thấy giống như là phụ thân đang hướng bọn họ giải thích hậu sự sau này, nay lại có người nói như vậy, càng nghĩ lại thấy giống. Lập tức hai huynh đệ quỳ gối tiến lên, trái phải ôm lấy đùi Mông Cức, dưới tình hình cấp bách cũng không biết làm cái gì, chỉ kêu phụ thân, rối loạn không ngừng.
Tâm trạng Mông Cức hơi chấn động, vội nhìn kỹ lại, chỉ thấy Bách Lý Hiền đột nhiên đi vào, ở phía sau hắn còn có một thiếu niên đi hiên ngang, lại không ngờ là thế tử Hạng Vọng.
- Tử Lương huynh? Thế tử?
Mông Cức, Mông Khanh khẩn trương vái chào. Mông Viễn, Mông Liêu quỳ trên mặt đất cũng vội vàng đứng dậy, bái chào Hạng Vọng, Bách Lý Hiền.
Bách Lý Hiền trả lễ, lại mỉm cười nhìn Mông Viễn, Mông Liêu nói:
- Hai vị hiền chất, các cháu cùng thế tử đi dạo quân doanh đi, lão thúc có chút chuyện muốn nói với phụ thân các cháu.
Mông Viễn, Mông Liêu biết phụ thân và Bách Lý Hiền tình cảm rất tốt, hai người hầu như là không phải đến nói chuyện xuông, chắc chắn Bách Lý Hiền đến để khuyên phụ thân bọn họ hồi tâm chuyển ý, đây là người được chọn tốt nhất, so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785388/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.