- Giết!
Điền Thảo đi đầu dẫn kiếm rống giận.
- Giết giết giết...
Hơn hai ngàn quân coi giữ Lịch Hạ giống như mãnh hổ ra trận, cùng hô hưởng ứng.
Điền Thảo và tướng sĩ thủ quân phản kích ra khỏi thành nhanh chóng tiếp cận chiến trường đang loạn xị bát nháo phía trước, thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt "tướng sĩ hai quân" đang chém giết nhau đã vô cùng dữ tợn rồi.
- A, không đúng!
Điền Thảo đang thúc ngựa chạy về phía trước đột nhiên giật mình.
Không biết từ lúc nào, liên quân đang ở thế "liều chết chém giết" cùng với tướng sĩ quân Tề không ngờ đã dừng lại, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn lại bên này, tuy rừng khoảng cách cực xa nhưng thậm chí Điền Thảo có thể cảm giác rất tinh tường, trên mặt tướng sĩ đối diện toát lên vẻ châm chọc, cạm bẫy, đó là cạm bẫy!
- Dừng lại, toàn quân dừng lại!
Điền Thảo vội ghìm ngựa dừng lại, đột nhiên giơ tay phải lên.
Nhưng, không đợi quân coi giữ phía sau dừng bước, dưới bầu trời vốn tối đen đầy quỷ mị liền xuất hiện ra vô số ánh lửa, ngàn vạn cung tiễn thủ của liên quân đã kéo căng dây cung, lập tức đem từng nhánh từng nhánh hỏa tiễn bắn lên không trung, gào thét hướng về phía quân coi giữ.
- Lui mau, lui về mau...
Điền Thảo quay đầu ngựa, đánh ngựa đi.
Một loáng sau, hỏa tiễn bát ngát dầy đặc đã rơi xuống, tướng sĩ thủ quân ra khỏi thành phản kích không kịp đề phòng lập tức ngã xuống đất thành từng mảng. Điền Thảo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785445/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.