Cuối đông chớm xuân, tiết trời vẫn còn giá buốt.
Khi phương đông mới tỏ mờ, ngoài dịch quán trấn Bắc Tào chợt vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội quân mã năm người phóng tới, ai nấy đều khoác giáp y, đầu đội mũ dày, mặt quấn khăn đỏ kín mít, bụi đường phủ mờ thân ảnh. Ngựa chưa dừng hẳn, họ đã nhảy xuống đất.
“Ngũ hồ thiêu tửu.” Một người cất giọng gọi.
Dịch tốt giữ cửa đang mơ màng vì thức trắng đêm qua lại thua bạc, bị tiếng quát đánh thức, mặt mày uể oải bước ra: “Dịch quán không có rượu. Các vị có chiếu thư, lệnh bài hay quan văn gì không?”
Chưa kịp dứt lời đã bị một búng nước bọt phả thẳng vào mặt.
“Dịch quán không có rượu? Chẳng lẽ rượu đều bị ngươi uống sạch? Tên súc sinh này, dám tư túi quân bị à?” Người lính kia lập tức túm lấy cổ áo dịch tốt, giận dữ quát, “Lão tử hôm nay sẽ lôi ngươi xuống ngục lớn.”
Dịch tốt tuy là dân quê nhưng cũng không phải kẻ nhút nhát, liền gào lên: “Dọa lão tử ngục lớn? Quân sai thì không được uống rượu, chính các ngươi mới là kẻ phạm luật!”
Tiếng tranh cãi chẳng mấy chốc đã khuấy động cả dịch quán. Kẻ trong người ngoài nhao nhao hóng chuyện. Vị dịch thừa người lùn lùn, đẫy đà, khoác áo bông, hấp tấp từ trong nhà chạy ra.
“Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?” Lão lớn tiếng quát, “Đều là quân gia, có gì thì nói tử tế! Trương Hắc Tử, còn không mau lùi lại, dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ.”
Lời vừa dứt, trong số bốn người lính còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860295/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.