Kinh thành, một vị tiểu thư mất tích?
Dịch thừa có chút kinh ngạc.
Mỗi năm người đi lạc nhiều vô số, từ trẻ nhỏ đến ông lão, từ cô nương đến phụ nhân đều không hiếm lạ, mất tích một tiểu thư thật sự chẳng phải chuyện lớn gì.
Trừ khi thân thế của vị tiểu thư ấy không tầm thường.
“Là tiểu thư của vị quyền quý nào trong kinh thành vậy?” Lão hiếu kỳ hỏi.
Tề Đốc bưu phất tay: “Không hẳn là quyền quý, nhưng gia thế cũng chẳng đơn giản.”
Thế thì càng thú vị, Dịch thừa càng thêm tò mò.
“Vị tiểu thư ấy họ Sở.” Tề Đốc bưu nói, “Bá phụ không quan không chức, dạy học ở Thước Sơn thư viện, phụ thân nàng mới là người có thân phận, ngươi nhất định cũng từng nghe danh.”
Hắn liếc Dịch thừa cười cười.
“Tướng quân vệ quân Vân Trung quận – Sở Lăng.”
Dịch thừa chớp mắt, cũng không hẳn vì thân phận tiểu thư mà cảm thấy kinh ngạc hay bừng tỉnh, điều đầu tiên lóe lên trong tâm trí lão lại là—thật trùng hợp, dường như đây đã là lần thứ hai lão nghe đến cái tên Tướng quân Sở Lăng trong thời gian gần đây.
“Ngươi đang thì thầm gì thế?” Tề Đốc bưu thấy lão phản ứng lạ lẫm, hỏi, “Tướng quân Sở Lăng làm sao? Đừng nói với ta là ngươi quên mất người là ai rồi nhé?”
Dịch thừa vội cười đáp: “Sao có thể quên? Ta chỉ là thấy, mấy năm nay cái tên Sở tướng quân ít được nhắc tới, thế mà gần đây không hiểu sao lại nghe liên tục, gần như sắp sánh với lúc đương thời huy hoàng nhất của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860299/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.