Đám dịch binh đi đường vô cùng khẩn trương, người và ngựa như liều mạng lao về phía trước, suốt một ngày gần như không dừng lại lấy một lần.
A Phúc cắn chặt răng trên lưng ngựa chao đảo.
Ngủ không đủ, ăn không no, đùi và hông bị ma sát đến chảy máu rồi đóng vảy, lại bị rách lần nữa, nếu không nhờ thuốc thảo dược của A Lạc giúp cầm cự, e rằng đã lở loét đến mức không thể đi nổi nữa.
Nàng nhớ khi còn mười mấy tuổi, thuật cưỡi ngựa của nàng rất tốt, ngày nào cũng cưỡi ngựa phi như bay mà không chút khó chịu, có lẽ là do thân thể bây giờ đã đổi khác—đã là nàng hai mươi mấy tuổi được nuông chiều nhiều năm—thân thể cũng không còn thích nghi như trước.
Ánh mắt kiên nhẫn chịu đựng và sự tụt lại dần phía sau của nàng, A Lạc lập tức nhận ra, cũng đi chậm lại, sát cánh bên nàng.
“Hay là… nghỉ một chút đi?” A Lạc không nhịn được khẽ nói.
A Phúc lắc đầu, nhìn về phía đám dịch binh đang lao nhanh phía trước. Không được, nàng không thể dừng lại, nếu để người ta nắm thóp, tên A Cửu kia nhất định sẽ bỏ rơi nàng.
Huống chi, nàng cũng chẳng muốn dừng lại.
“Ta muốn nhanh chóng đến biên quận,” nàng nói, mắt nhìn về phía trước, “Ta muốn gặp phụ thân.”
Nàng đã rất lâu rất lâu rồi chưa từng gặp phụ thân.
Nàng cũng chưa từng nghĩ, mình còn có cơ hội được gặp lại phụ thân.
Câu nói vừa dứt, nước mắt liền tuôn rơi, bị gió lạnh thổi qua, rát đến nỗi như cắt vào da mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860305/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.