Bị dính dáng đến vị Sở tiểu thư này, đúng là rắc rối phiền phức.
A Cửu gương mặt đầy vẻ khó chịu, mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn vào, cứ như thể người bị gọi kia chẳng phải là mình.
“A Cửu.” Sở Chiêu lại gọi, “Ta muốn nói chuyện với A Cửu.”
Ánh nhìn sắc như đao của vị tướng quân mặt sẹo kia gần như chém tới nơi, Trương Cốc không chịu nổi nữa, dẫu sao hắn cũng là người phụ trách đội dịch binh này, nếu có chuyện gì, hắn cũng khó mà thoát tội.
“Mau đi đi.” Hắn huých A Cửu một cái, “Đừng để vị… à, Sở tiểu thư gọi mãi!”
A Cửu lúc này mới miễn cưỡng bước tới.
Sở Chiêu liền nắm lấy tay hắn: “Theo ta.” Nói đoạn, chẳng cho A Cửu kịp phản ứng, kéo hắn vào đại sảnh.
Những người trong sân đã mất đi mục tiêu theo dõi, mà cũng không tiện cứ dán mắt vào cửa đại sảnh, đành phải giả vờ dời ánh mắt đi nơi khác.
Chung phó tướng liếc nhìn Tiêu Tuân, thấy hắn vẫn mỉm cười nhàn nhã, tựa hồ chẳng bất ngờ gì về hành động của Sở tiểu thư và A Cửu —— xem ra, ngoài chuyện đánh tiểu thư Lương gia, A Chiêu còn vướng vào chuyện gì khác nữa?
“Vài người này chính là đội dịch binh hộ tống Sở tiểu thư?” Ông hỏi, mắt nhìn về phía Trương Cốc và những người còn lại.
Ông đi gấp gáp, chỉ cần xác nhận tiểu thư an toàn là được, không định tra hỏi mấy tên dịch binh, trong mắt ông, bọn họ chẳng đáng là gì.
Nhưng hiện giờ xem ra, dường như cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860314/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.