Sở Chiêu nhìn thiếu niên vừa lao vào, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm khái.
Bá phụ Sở Lam có một chính thất, hai thiếp thất, sinh được ba nam một nữ, so với phụ thân nàng thì quả thật là con cháu đầy đàn.
Nhưng trước khi nàng qua đời, cả nhà bá phụ đã sớm người chết, kẻ bị thương, tan tác chẳng còn.
Đại đường huynh Sở Kha chính là người đầu tiên chết.
Bá phụ tha thiết mong được làm quan, nhập triều, nhưng vì ông ta tự cho là bị phụ thân nàng liên lụy nên không toại nguyện. Bởi vậy, khi Tiêu Tuân lên ngôi làm hoàng đế, ông lập tức đẩy trưởng tử ra làm quan. Nhưng chẳng biết nghe ai xúi giục, Sở Kha lại từ chối chức Hàn Lâm an nhàn, muốn ra ngoại quận tạo danh vọng, kết quả lại bị vướng vào một vụ án cứu tế lớn.
Bá phụ cầu khẩn Tiêu Tuân, Tiêu Tuân bất đắc dĩ nói: “Sở Kha là ca ca của Hoàng hậu, nếu cứ thế mà bỏ qua, dân tâm khó phục.”
Cuối cùng để xoa dịu lòng dân, Sở Kha bị giam vào đại lao. Bề ngoài nói là ngồi tù mấy năm, chờ sóng yên gió lặng sẽ thả ra.
Nhưng một kẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa như Sở Kha sao chịu nổi khổ cực, chẳng bao lâu liền bệnh nặng rồi chết trong lao tù.
Cả nhà bá phụ hận nàng đến tận xương, nói nàng lấy người thân làm bàn đạp để trở thành hiền hậu.
Nhưng nàng làm sao làm được hiền hậu? Trong triều ngoài phố vẫn giễu cợt nàng, nói nếu không phải vì nàng làm hậu chuyên quyền, Sở Kha làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860316/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.