Đặng Dịch sau khi cáo từ liền đưa huynh muội Sở Chiêu, Sở Kha rời khỏi vương phủ.
Trung Sơn Vương cũng không giữ lại, chỉ sai quản sự tiễn ra tận cửa, còn mình thì vịn tay Tiêu Tuân đứng ở cửa đại sảnh tiễn đưa, mãi đến khi bóng người khuất hẳn mới vẫn đứng yên bất động.
“Phụ vương, người thấy thế nào?” Tiêu Tuân cười hỏi.
Trung Sơn Vương bật cười, gật đầu: “Rất đẹp, hấp dẫn lòng người, thật không tệ. Nếu mẫu thân nàng cũng giống nàng như vậy, ta có thể hiểu vì sao Sở Lăng lại một lòng một dạ như thế.”
Tiêu Tuân vốn không ngờ phụ vương sẽ đánh giá như vậy, nghe có vẻ không chỉ là lời đùa. Hắn nhìn về hướng cổng phủ, trong lòng vẫn không cảm thấy nữ tử kia có gì gọi là mê người.
Trung Sơn Vương lại lắc đầu: “Chỉ tiếc thật.”
Lại tiếc điều gì nữa? Tiêu Tuân càng thêm nghi hoặc.
“Tiếc là nàng dường như không thích chúng ta.” Trung Sơn Vương cười nói, quay sang nhìn Tiêu Tuân.
Tiêu Tuân cũng cười: “Đều là lỗi của nhi thần, không nên bắt nàng lại.”
Trung Sơn Vương nói: “Không bắt nàng thì chẳng thể quen biết, không thích cũng là một dạng duyên phận.”
Sao nghe lời phụ vương như thể thật lòng muốn cùng Sở tiểu thư này kết chút duyên nợ? Tiêu Tuân hỏi: “Phụ vương, người thật sự bị Sở tiểu thư mê hoặc rồi ư?”
Trung Sơn Vương cười ha hả, vỗ vai hắn, mượn lực xoay người: “Phủ chúng ta bao lâu rồi chưa có hỉ sự? Nếu ngươi còn không thành thân, e là phụ thân ta đây phải cưới thêm một phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860319/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.