Trong mắt Sở Kha, Sở Chiêu đã điên rồi.
Ngay từ đầu đã là kẻ điên, nếu không thì làm sao lại dám đánh tiểu thư nhà Lương Tự Khanh? Những vị tiểu thư ấy chịu chơi với nàng đã là phúc khí lớn lắm rồi, vậy mà nàng lại ra tay đánh người.
Trên đường trốn chạy, vận khí tốt gặp được thế tử Trung Sơn Vương, vậy mà chẳng những không biết nhân cơ hội kết giao, ngược lại còn đắc tội với thế tử.
Sở Kha không còn lý luận với Sở Chiêu nữa, cũng không đi tìm Tiêu Tuân. Có Sở Chiêu ở đây, thế tử sẽ không có sắc mặt tốt với hắn, trái lại càng thêm chán ghét.
Chỉ có thể chờ sau khi trở về, để phụ thân ra mặt, hắn cùng phụ thân tới bái phỏng Tiêu Tuân, xin lỗi tạ tội, rồi mới tính chuyện kết giao.
Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Kha như lửa đốt, chỉ mong chợp mắt một cái là đã đến kinh thành.
Xuân dạ ở biên quận vẫn lạnh thấu xương, A Cửu lật mình lên ngựa không nhịn được hắt xì một cái.
“Ở quận thành hưởng lạc mấy hôm,” Trương Cốc bên cạnh cười nói, “Có phải không muốn nhấc chân lên nữa không?”
A Cửu quấn khăn kín cổ, chỉ lộ ra đôi mắt phượng sáng rực: “Ta hưởng lạc mười mấy năm rồi, có đi theo Trương ca các huynh cũng chẳng kém gì đâu.”
Tiểu tử này lúc nào cũng không quên khoe khoang, Trương Cốc bật cười chửi nhẹ mấy câu, rồi vung roi ngựa: “Đi thôi đi thôi, chờ về rồi, tha hồ mà hưởng lạc.”
Bọn dịch binh cười đùa hô vang, đồng loạt thúc ngựa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860330/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.