Sở Chiêu thúc ngựa lao vào phủ, toàn bộ Sở phủ đều chấn động.
Sở Lam không có ở nhà, Sở Đường còn đang chạy phía sau, bá mẫu Tưởng thị đang chăm sóc cho Sở Kha vất vả mệt nhọc.
Nghe nói Sở Chiêu đã về, Tưởng thị càng thêm tức giận.
“Phụ thân ngươi thật là, ngoài cứng trong mềm,” bà giận dữ nói, “đã vậy còn phái người thả nó ra, nó muốn ở trong lao thì cứ để nó ở đó.”
Sở Kha nằm trên giường mềm mại, được một mỹ tỳ đút cho một miếng trái cây ngào mật, lười nhác nói: “Nó không biết xấu hổ, chẳng lẽ chúng ta cũng mất mặt theo?”
Tưởng thị cười lạnh: “Nó là nó, chúng ta là chúng ta. Các con ta có tiền đồ, dù đi đến đâu cũng không bị nó liên lụy.” Nhắc đến con cái, sắc mặt bà liền rạng rỡ, đích thân đút cho Sở Kha một miếng trái cây, “Muội muội con ở Lương phủ vẫn được coi trọng, gần như ăn cùng ở cùng với tiểu thư nhà họ Lương.”
Không những không bị ảnh hưởng, quan hệ giữa hai bên còn tốt hơn trước.
Cũng phải thôi, có Sở Chiêu làm vật so sánh, ai mà chẳng yêu thích Sở Đường hơn.
“Mẫu thân, người mau đi xem thử.” Sở Kha thúc giục, “Nó về rồi, người mau trói nó mang đến Lương phủ.”
Tuy nói rằng không liên quan đến bản thân, nhưng đi xin lỗi người khác suy cho cùng cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì. Tưởng thị thở dài: “Số ta thật khổ, sao lại vướng phải thứ tai ương này.”
Dặn dò Sở Kha nghỉ ngơi cho tốt, bà mới bước ra ngoài, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860335/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.