Rèm lụa trong đình nơi Hoàng đế ngự đã buông xuống hồi lâu, tiếng nhạc tiếng hát bên ngoài cũng vang lên không dứt. Mãi cho đến khi bên trong lại truyền ra âm thanh, các thái giám hai bên mới ra hiệu cho ban nhạc dừng lại, rồi vén rèm lên.
Hoàng đế mang theo vài phần ngái ngủ ngồi dậy, thần sắc so với lúc trước đã khá hơn nhiều.
“A Tuân tới rồi sao?” ông hỏi.
Giờ đây trí nhớ của bệ hạ ngày càng suy kém, thái giám cúi đầu dè dặt đáp: “Bẩm bệ hạ, đã đến thỉnh an rồi, đi cùng Thái tử rời khỏi cung.”
Hoàng đế “ồ” một tiếng, mắt nheo lại, có lẽ đã nhớ ra, đưa tay cầm lấy ly rượu đã được rót sẵn bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Thái tử nói gì? A Tuân đến kinh thành vì chuyện gì?” ông lại hỏi.
Thái giám bèn thuật lại những lời Thái tử vừa nói, kể cả những điều Thái tử chưa nói hết.
“Lương Tự khanh nhờ Ty vệ phủ tìm người nhà họ Sở, Ty vệ phủ lại mời Trung Sơn Vương hỗ trợ chặn người trên đường, sau đó thế tử Trung Sơn Vương đưa người hộ tống trở về.”
Nghe đến đây, Hoàng đế đặt chén rượu xuống, nheo mắt hỏi: “Hắn đưa nữ tử nhà họ Sở trở về? Ai sai hắn đưa? Là Sở Lăng sao?”
“Không, không phải.” Thái giám vội đáp, “Chuyện này cũng là thế tử Trung Sơn Vương gặp vận xui. Lúc người nhà họ Sở đi qua lãnh địa của Trung Sơn Vương thì gặp sơn tặc, sự việc rất nghiêm trọng, triều đình phải phái binh dẹp loạn, dân chúng thương vong nhiều. Trong đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860344/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.