Lúc nhận được mật thư từ Trung Sơn Vương, Tiêu Tuân đang ngồi xe rời khỏi Thái tử phủ, trầm ngâm một lát, rồi liền xoay đầu xe hướng ra ngoài thành, đến bái phỏng Tam hoàng tử.
Thân phận của hắn, muốn qua lại với ai không thể quá trực tiếp, cần có nhân duyên, có lý do, quen biết một lần, rồi hai lần, như thế mới hợp tình hợp lý, cũng không khiến người khác để tâm nghi ngờ.
Cái gọi là nhân duyên chính là cơ hội ngẫu nhiên, mà hiện nay trong kinh thành, nơi có nhiều cơ hội nhất không đâu khác ngoài văn hội của Tam hoàng tử.
Quả nhiên, tại nơi của Tam hoàng tử, hắn liền thấy được công tử nhà họ Sở, thư tiến cử của Sở Kha.
Cho dù bên cạnh có vị Tam hoàng tử vốn đa nghi, hắn chỉ cần ánh mắt dừng lại lâu thêm một chút nơi cái tên này, liền lập tức có được một cơ hội.
Làm việc vốn không khó, chỉ cần có tâm.
Có điều, dù hắn nghe theo lời phụ vương mà hành sự, nhưng vẫn thấy không khỏi nghi hoặc. Nghĩ đến thái độ của phụ vương đối với tiểu nữ nhà họ Sở khi trước, xem ra khi ấy chẳng phải đơn thuần là mượn cớ để hắn nhập kinh.
“Phụ vương thực sự muốn kết giao với Sở Lăng?” Hắn nhìn vị văn sĩ áo xanh, hỏi, “Ta biết phụ vương từng rất tán thưởng Sở Lăng, nhưng mười năm trước khi thanh danh lẫy lừng lại không giao hảo, nay đã trở nên tầm thường giữa chốn phàm trần, thì có cần thiết sao?”
Văn sĩ áo xanh khẽ thở dài: “Kỳ thực, giờ đây Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860352/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.