Tề Lạc Vân bị mấy vị đồng bạn vây lấy, tay chân túm giữ, còn lấy tay che miệng nàng lại.
“Ngươi kêu cái gì chứ!” “Thật là mất mặt!”
Tề Lạc Vân bị áp chế, vẫn tức tối ú ớ: “Dựa vào đâu chứ, nàng ta không xứng.”
“Không phải đâu.” Cô nương vừa rồi vội vàng hạ giọng, “Tất nhiên không phải cùng Tạ tam công tử, nếu là chuyện với Tạ tam công tử thì nhà họ Lương đã sớm truyền rùm beng rồi.”
Nghĩ cũng đúng, chuyện vinh hiển như vậy, nhà họ Lương sao có thể giấu giếm cho được.
Nghe nói không phải Tạ tam công tử, mọi người đều thở phào, Tề Lạc Vân cũng dịu xuống phần nào.
“Là một đệ đệ của Tạ tam công tử.” Cô nương nọ tiếp lời, lại giải thích, “Ta cũng không rõ lắm, là tỳ nữ của ta nghe được người khác nói.”
Tề Lạc Vân tuy đã bình tâm lại, nhưng vẫn bất bình: “Dù vậy thì Lương Thấm cũng quá may mắn, có thể trở thành người một nhà với Tạ tam công tử.”
Sau này mỗi ngày đều có thể thấy Tạ tam công tử.
Đúng vậy, sau này Lương Thấm thành thân rồi, khi gặp lại các nàng, chắc chắn câu nào cũng là “Tạ tam ca nhà ta”.
Thật khiến người ta tức giận.
Có một cô nương bật cười khúc khích: “Đừng lo, sẽ không có cảnh đó đâu.” Nàng nhìn mọi người, thần bí lại có phần đắc ý, “Chuyện này ta cũng nghe rồi, chỉ là ta nghe nói, hôn sự đã không thành.”
Đám nữ tử lập tức hứng khởi trở lại, đồng loạt nhìn nàng.
Cô nương kia hạ thấp giọng: “Nghe nói là Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860360/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.