Sở Lam cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Ông ta như thường ngày nằm trong thư phòng đọc sách, không chức không quyền, không tiền đồ, ngoài đọc sách ra còn có thể làm gì?
Tưởng thị không chịu cùng ông ta đến thư viện, chê nơi đó heo hút núi rừng. Ông ta thì nào có thích nơi ấy, nhưng còn cách nào khác đâu.
Chỉ là sau này thì có thể rồi—người chết là hết, đổi lại được chút cảm niệm cũ từ Hoàng đế, cho Sở thị một chức vị danh chính ngôn thuận. Người chết rồi, mọi chuyện xưa cũng chấm dứt, tội đại bất kính với quân vương cũng dễ mà xóa bỏ—
Sở Lam uống một ngụm trà, thở ra một hơi nặng nề.
Lúc này có hạ nhân vào bẩm báo:
“Lão gia, bên ngoài có rất nhiều người đến.”
Sở Lam sửng sốt. Tuy ông ta không làm quan, nhưng cũng là người học rộng tài cao, chẳng phải hạng vô danh, bạn bè tri kỷ cũng có không ít. Chẳng lẽ là bạn cũ đến hàn huyên uống trà?
Hạ nhân ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng—
“Không ai quen biết cả, hơn nữa, họ nói là—” Hạ nhân dè dặt liếc nhìn Sở Lam một cái, “Muốn tìm Sở thị nữ.”
Sở Lam cảm thấy kỳ quái. Ông ta biết ái nữ Sở Đường lanh lợi, học vấn không tệ, cũng có chút tiếng tăm trong giới nữ tử kinh thành, nhưng cũng chỉ là nổi danh trong đám khuê các mà thôi.
Tưởng thị nghe tin cũng vội tới. Ban đầu bà còn tưởng là khách của Sở Lam, định trách cứ không báo trước đã tùy tiện mời khách đến. Ai ngờ, không phải tìm Sở Lam, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860367/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.