Ánh sáng ban mai chiếu qua màn trướng, người đang ngủ trong đó là Sở Lam liền trở mình, dùng tay áo che mặt, nhưng vô ích.
Ông ta giận dữ ngồi bật dậy.
Sao đêm lại trôi nhanh thế? Lại đến ban ngày rồi, mà Sở viên lại sắp tràn ngập người vào.
“Người đâu! Người đâu!” Ông ta tức giận gọi lớn.
Gọi hồi lâu mới có một tiểu đồng vội vã chạy vào, lại không phải là nha hoàn thường ngày thân cận với hắn. Tiểu đồng cuống quýt rót trà, mang giày, thế nhưng lại mang giày trái phải lộn xộn, khiến Sở Lam giận dữ tung một cước đá văng hắn ra.
“Thái Phượng đâu?” Ông ta quát, “Cũng học thói lười biếng rồi sao?”
Tiểu đồng ấm ức đáp: “Lão gia, Thái Phượng cũng bị A Chiêu tiểu thư gọi đi Sở viên rồi.”
Sở Chiêu điều động nô bộc trong nhà, ban đầu các nha hoàn có mặt mũi bên cạnh lão gia, phu nhân, tiểu thư và công tử đều không chịu nghe lời nàng. Nhưng A Lạc khí thế hừng hực, lại còn ra tay bắt người.
A Lạc sức lực lớn, lại lanh lẹ, dù trốn ở đâu cũng bị nàng tìm ra, tìm được là lôi thẳng vào Sở viên.
Mà lão gia, phu nhân thì hoàn toàn không dám vào Sở viên đòi người.
Cứ như vậy, người bị kéo đi ngày một nhiều, bên cạnh lão gia và phu nhân cũng chẳng còn mấy ai hầu hạ sai khiến.
Đến nha hoàn yêu quý nhất cũng bị bắt đi, Sở Lam lại không lập tức chạy vào Sở viên đòi người, chỉ tức giận đập bàn: “Cái nhà này rốt cuộc ai làm chủ, ai là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860374/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.