Sở viên dường như đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Người đang bước vào, kẻ đang rời đi đều cảm nhận được điều ấy.
Dĩ nhiên, Sở viên vốn đã luôn náo nhiệt, nhưng là một kiểu náo nhiệt mang vẻ lười biếng, mới mẻ ban đầu đã phai nhạt. Bọn họ cũng đã hiểu rõ tài năng của Sở Chiêu – quả thực có thực học, song vẫn chưa đủ để làm chấn động thiên hạ.
Làm rung động thiên hạ đâu phải chuyện dễ dàng, ngay cả bọn họ đây, cũng không ai dám nói mình có thể làm được.
Cho nên, nói gì thì nói, một tiểu nữ tử như Sở Chiêu, dám ngông cuồng thách thức thiên hạ, chẳng khác nào tự chuốc lấy nhục.
Tiểu nữ tử có thể thắng vài trận, nhưng phần lớn đều thua, việc nhục mạ nàng cũng đã nhàm chán, giờ chỉ còn đợi xem khi nào nàng chịu không nổi, tự nhận thua để kết thúc.
Thế nhưng lúc này, Sở viên như mặt hồ bị ném một hòn đá, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
“Sao vậy?” “Lại có ai thua rồi sao?”
Người ta xôn xao hỏi han — bởi vì chán nản, đã có không ít người chẳng buồn xem tỷ thí nữa, thà ngắm cảnh Sở viên cho khoái.
Gia nhân trong Sở viên thì rất biết việc, cần gì cũng lập tức đưa tới, ngồi ở đây thoải mái hơn tửu lâu trà quán rất nhiều.
Nghe thấy có người hỏi, gia nhân lập tức đáp:
“Vừa rồi Bành Thành công tử thắng Sở tiểu thư, sau đó có một vị tiểu thư hướng công tử thỉnh giáo cờ nghệ.”
Ồ? Lại có cô nương khác muốn tỷ thí?
Mọi người hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860376/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.