Tuy Tiêu Tuân ẩn giấu thân phận mà đến, song khi khách khứa phía Sở Lam vội vã cáo từ rời đi, đám phụ nhân bên Tưởng thị cũng lập tức nghe được tin tức, tức thì ai nấy đều viện cớ ly khai.
Tưởng thị vội vã chạy đến tìm Sở Lam, xông vào thư phòng, chỉ thấy một mình ông ngồi bất động trong đó, thần sắc ngây dại.
“Lão gia, nhà ta sắp bị tịch biên sao?” Tưởng thị nghẹn ngào hỏi.
Sở Lam bừng tỉnh kinh hãi, trừng mắt liếc bà một cái: “Nói năng bậy bạ gì đó.”
Dứt lời liền cười ha hả.
“Tịch biên gì chứ, nhà họ Sở ta vận may tới rồi.”
Tưởng thị càng hoảng hốt hơn—chẳng lẽ lão gia bị dọa đến phát điên rồi?
“Bà nghĩ ngợi lung tung gì đó, người ngoài chẳng rõ quan hệ giữa ta và Thế tử, chứ bà lại không biết sao?” Sở Lam mỉm cười, tự mình đỡ Tưởng thị ngồi xuống.
Quả thực bà không hề hay biết nhà họ có giao tình gì với Thế tử Trung Sơn Vương. Tưởng thị lo lắng nhìn ông: “Lão gia, ông không thể có chuyện gì được đâu.”
Sở Lam cũng ngồi xuống đối diện: “Thế tử tới là để giúp ta giải quyết phiền toái.” Ông vuốt chòm râu ngắn, thần sắc ung dung, “Chúng ta đã bàn bạc thỏa đáng cả rồi.”
Tưởng thị lúc này mới tin, song vẫn ngờ vực: “Thật sao? Làm thế nào?”
“Chuyện này cần bà ra mặt.” Sở Lam nói, rồi ngồi sát lại gần bà, “Nhưng phải giữ kín, không được để người khác biết.”
Tưởng thị vội vã ghé tai, nghe ông thấp giọng dặn dò, sắc mặt cuối cùng cũng giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860382/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.