Sở Chiêu đẩy cửa sổ, ánh dương rực rỡ tràn ngập khắp phòng.
Nàng giơ tay che ánh sáng, nheo mắt nhìn phong cảnh trong Sở viên.
Trời hãy còn sớm, nhưng trong Sở viên đã có rất nhiều gia nhân bận rộn. Hôm qua sau khi kết thúc yến hội, nơi này đã được quét tước tươm tất, nhưng sáng nay gia nhân vẫn tiếp tục quét dọn lau chùi lần nữa.
Những kẻ phụ trách tiệc rượu đã nhận được thực đơn hôm nay từ Túy Tiên Lâu, đang từng món một kiểm kê, tính toán số lượng cần dùng.
Đám tỳ nữ, gia nhân dẫn khách thì cười đùa, chỉnh lại y phục, đoán xem hôm nay mình có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng.
“A Chiêu.”
Tiếng nữ nhân vang lên từ tầng dưới.
Sở Chiêu thu hồi ánh mắt nhìn xuống, thấy Sở Đường đang đứng bên dưới, mỉm cười vẫy tay hỏi: “Sao hôm nay đến sớm vậy?”
Từ khi các tiểu thư bắt đầu ra thi đấu, Sở Chiêu đã không còn là nhân vật trung tâm của văn hội Sở viên nữa. Nàng dành phần lớn thời gian cho việc học hành, thường là sau khi cuộc thi bắt đầu mới đến quan sát.
“Hôm nay Tề Lạc Vân và các nàng chia thành hai đội đấu với những công tử đến từ Tuyền Thành, ta cũng phải tham gia một trận.” Sở Chiêu cười nói, “Nên tới sớm một chút.”
Sở Đường nói: “Chi bằng tự muội đấu thì hơn, thua rồi họ lại trách muội, ta hiểu rõ tính tình nhỏ nhen của các nàng ấy nhất.”
Sở Chiêu vịn cửa sổ, cười ha hả: “Ta nào có sợ bọn họ.”
Phải vậy rồi, Sở Đường cũng cười: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860386/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.