Lời này quả có phần quá đáng.
Nam tử bốn phía đều chau mày. Sở Chiêu vừa mới khá lên được một chút, lại chẳng biết lễ nghi ra sao. Nói là không biết lễ nghi cũng chưa đủ, đây chẳng phải đang v* v*n Thế tử Trung Sơn Vương đó sao?
Ý nàng chẳng phải là, thân là chủ nhân cũng muốn báo ân Thế tử Trung Sơn Vương, dùng thân phận hầu hạ đáp đền ư?
Một nữ tử như vậy! Lại dám nói ra lời như thế!
Tuy rằng các thiếu nữ chung quanh vì câu nói kia mà có chút ngượng ngập, song cũng không hẳn là đều khinh miệt hay xấu hổ. Có người lại bật cười khúc khích.
“Tỷ học mấy lời này từ đám công tử tâm tư bất chính kia à?” – Tề Lạc Vân lớn tiếng hỏi – “Tốt không học, lại học điều xấu.”
Nghe nàng nói vậy, các thiếu nữ khác cùng những nam tử đang chau mày đều ngẩn ra, rồi chợt nhớ lại chuyện gì đó.
Sở viên vốn là nơi tỷ thí giữa nữ tử và nam nhân, nhưng đa phần đều tuổi trẻ thanh xuân, khó tránh khỏi sinh tâm tư khác lạ. Có một vị công tử họ Chu, sau khi cùng một vị tiểu thư tỷ thí rồi thắng nàng, liền sai mối đến nhà tiểu thư ấy tỏ ý ái mộ.
Tiểu thư nọ chẳng hề hốt hoảng, cũng chẳng xấu hổ giận dữ, chỉ nói với bà mối: “Công tử chỉ là thắng thi tài ta một trận, mà muốn ta lấy thân báo đáp, thế thì thiên hạ chẳng phải có vô số người có thể cưới công tử hay sao?”
Lời ấy truyền ra ngoài, lập tức trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860390/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.