Xem ra Tạ Yến Lai bị nghẹn đến mức không nói nên lời, nhưng viên thuốc cũng không bị nhổ ra.
Sở Chiêu yên tâm, khẽ hỏi A Lạc: “Sao viên thuốc lại to thế?”
A Lạc mang vẻ áy náy đáp: “Đại phu ở dược phòng bị nô tỳ giục gấp quá nên làm qua loa.” Nói rồi vội lấy ra ba lọ sứ nhỏ, “Nhưng mấy loại thuốc bột này là nô tỳ tự tay điều phối, hiệu quả đảm bảo.”
Sở Chiêu cầm lấy, mỉm cười: “Tay nghề của A Lạc là nhất thiên hạ.”
A Lạc cũng cười khúc khích.
Sở Chiêu xoay người lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tạ Yến Lai đang nhìn mình.
Hắn nói: “Ta cũng không cần hỏi mục đích của ngươi, ngươi cũng không cần nói lời đường mật, lập tức cút xuống cho ta.”
A Lạc không vui: “A Cửu công tử, sao người lại thế? Tiểu thư nhà ta là muốn cứu người, thuốc này là nàng dặn ta điều riêng, đừng tưởng người không sao, thương tích của người rất nặng đấy—”
Nói tới đây nàng lại bật cười khúc khích.
“Nhưng uống viên thuốc của ta, khí huyết lập tức sung mãn.”
“Rắc thuốc bột này lên, máu sẽ lập tức cầm, lại thoa thêm cao dược của ta, đảm bảo không để lại sẹo.”
Tạ Yến Lai cười khẩy, khỏi cần giả vờ nữa, tỳ nữ giả câm giả điếc ban nãy giờ mồm miệng lanh lẹ hết chỗ nói.
“Tiểu thư nhà các ngươi chẳng phân rõ phải trái, tốt xấu chẳng nhận ra?” Hắn nửa cười nửa giễu, rồi nhìn về phía Sở Chiêu, “Sở tiểu thư, ngươi đối tốt với người như ta như vậy, chẳng lẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860402/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.