Bóng đêm dần tan, một đội binh mã mười bảy mười tám người từ trong màn sương phóng vút ra, tựa như xé toang tấm màn cuối cùng, ánh thanh quang trải khắp đất trời.
Người đi đầu thu lại ngọn đuốc trong tay.
Ông cao giọng nói: “Phía trước có một trà quán, không chỉ có trà mà còn có cả điểm tâm, bên trong còn có một vị trà Tây Thi, nàng làm bánh hấp ngon cực kỳ, mọi người tới đó nghỉ ngơi một chút.”
Đám binh mã phía sau đồng thanh hô vang, nghe đến đó, bao nhiêu mệt mỏi đều như tan biến, bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên.
“Chung gia, đã hơn mười năm rồi ngài chưa vào kinh phải không? Quán đó liệu còn tồn tại không?” Có người lớn tiếng hỏi, “Đừng để chúng ta mừng hụt nha.”
Chung Trường Vinh quay đầu liếc tên tiểu tử kia, ha ha cười lớn: “Thế gian nhiều biến đổi, nhưng cũng lắm thứ chẳng đổi thay. Dù quán trà không còn, thì cũng chẳng đến mức chết khát! Sợ gì chứ, cứ đi tiếp thôi!”
“Chính vì ngài nói thế nên mọi người mới tràn trề hy vọng đấy.” “Chung gia, đến lúc đó ngài phải đãi khách đấy nhé.” Đám binh sĩ nhao nhao lên tiếng.
Đây đều là binh lính do ông tự tay huấn luyện, thân thuộc vô cùng, nói năng chẳng kiêng dè gì, Chung Trường Vinh cũng chẳng để bụng.
Ông vung roi lên cao: “Được, chỉ cần ai có thể vượt qua ta, ta mời người đó đến tửu lâu ngon nhất kinh thành, uống một trận rượu thỏa thuê.”
Lời vừa dứt, phía sau tiếng la hét vang lên, vó ngựa tung bay, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860408/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.