Tạ Yến Phương ngồi xuống, rót trà cho Sở Chiêu.
“Ta nghe được tin tức, liền cho người đi tra,” hắn nói, “nguồn tin xuất phát từ doanh trại dịch binh, trong đó có vài người từng cùng Yến Lai—”
Lời còn chưa dứt, Sở Chiêu đã mỉm cười lắc đầu: “Không phải bọn họ. Khi ấy tuy họ có mặt, nhưng sẽ không phải là người tiết lộ.”
Tạ Yến Phương thoáng kinh ngạc: “Không biết khi ấy là cảnh tượng gì? Ta hỏi Yến Lai, Yến Lai chẳng nói lời nào, chỉ bảo—Sở tiểu thư ngươi, đáng đời.”
Hắn thuật lại nguyên văn, thiếu nữ đối diện không hề giận dữ, trái lại còn bật cười.
“Biết ngay hắn sẽ nói như vậy.” Sở Chiêu cười nói.
Tạ Yến Phương cũng bật cười, nâng chén trà nhấp một ngụm: “Vậy xem ra, lời đồn ấy là thật rồi.”
Sở Chiêu không giấu giếm Tạ Yến Phương, chuyện như thế này cũng chẳng cần giấu, chỉ là hơi bất ngờ, không ngờ đến lúc này A Cửu vẫn không kể gì với người nhà họ Tạ.
“Chuyện ấy phải nói từ lúc ta rời khỏi kinh thành, tìm cách đến biên quận mà bắt đầu.”
Sở Chiêu thuật lại cho Tạ Yến Phương nghe chuyện nàng cải trang, bố trí kế hoạch, từng bước từng bước đi tới hôm nay.
Tạ Yến Phương nghe mà hứng thú, theo lời kể của nàng, lúc thì mỉm cười, lúc thì hỏi han.
“Khi ấy ta đâu biết A Cửu là người nhà các ngài, lại còn có nhiệm vụ bí mật.” Sở Chiêu nói, nhìn Tạ Yến Phương mỉm cười, “Hắn nửa lời không để lộ thân phận, mãi đến khi ta thấy hắn bị gia pháp xử phạt giữa phố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860413/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.