Thái tử trở về Đông cung, Thái tử phi và Tạ Yến Phương cùng ra nghênh đón, chưa kịp nói gì, Thái tử đã “a” một tiếng, dừng bước.
“Quên mất rồi.” Hắn nói, “Vũ nhi.”
Thái tử phi mừng rỡ: “Vũ nhi trở về rồi sao?”
“Không phải.” Thái tử mỉm cười, đưa áo ngoài cho nàng, “Xong việc bên phụ hoàng vốn định đi thăm Vũ nhi, nhưng cô bận quá, liền quên mất.”
Thái tử phi nói: “Hay là đưa Vũ nhi về đây? Yến Phương cũng đang ở đây, vẫn chưa gặp qua mà.”
Thái tử còn chưa kịp mở miệng, Tạ Yến Phương đã cười nói: “Tiểu điện hạ đang học tập tại chỗ bệ hạ, là ta trốn học, thân làm trưởng bối thật khó xử, ta vốn còn định chỉ dạy nó học hành kia.”
Thái tử bật cười ha hả: “Thôi đi, nó theo bảy tám vị tiên sinh học đã đủ khổ rồi, đến đây lại phải nghe ngươi chỉ dạy, chẳng bằng chờ cô đưa nó đi săn, ngươi cũng phải theo, gặp mặt thì so tài bắn cung với Vũ nhi trước.”
Thái tử phi không nhịn được hỏi: “Điện hạ, thật sao? Muốn đưa Vũ nhi đi săn thật à?”
Tuy Thái tử thường xuyên đi săn, nhưng chưa từng dẫn thê tử và hài tử theo.
“Dĩ nhiên.” Thái tử cười, “Nàng cũng đi, cả nhà cùng đi.”
Tạ Yến Phương liền giải thích với tỷ tỷ: “Văn hội của Tam hoàng tử sắp tổ chức, Thái tử điện hạ không dự, chi bằng nhân đó tránh ra ngoài đi săn.”
“Khách sáo gì chứ, đâu có người ngoài.” Thái tử nói, hai tay nắm trước người, tay áo phồng lên, “Hắn có văn hội, ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860418/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.