Sắp rồi, sắp rồi—nhưng vẫn chẳng có đáp án.
Tiêu Vũ chen qua ánh lửa, qua đám cấm vệ và từng lớp người, cuối cùng cũng thấy được Thái tử đang ngồi giữa vòng vây—
Đã lâu lắm rồi cậu bé không được cùng phụ thân vui chơi.
Lần này được phụ thân đưa theo đi săn, cậu thực sự vui đến phát cuồng.
Cậu đã tưởng tượng bao nhiêu việc: được cùng phụ thân cưỡi ngựa, cùng kéo cung bắn tên, cùng đuổi theo con mồi trong rừng, cùng ngủ trên mặt đất, cùng ngắm sao trên trời—
Nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả.
Cậu vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn phụ thân một cái, mà phụ thân thì thậm chí không có lấy một cái liếc mắt dành cho cậu.
“—Tiểu điện hạ, thứ ngài đang cầm là gì thế?” Chu công công nhận được ánh mắt ra hiệu của Tề công công, lập tức hiểu ý, tươi cười hỏi món đồ trong tay Tiểu điện hạ, “Là lễ vật tặng Thái tử điện hạ sao?”
Tiêu Vũ lùi lại một bước, ôm chặt ống trúc vào lòng, lắc đầu: “Không phải, đây là đồ chơi của ta.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Chu công công sững sờ nhìn sang Tề công công, Tề công công chỉ đành ra hiệu bất đắc dĩ, rồi vội bước theo sau Tiêu Vũ.
Hài tử là vậy, tính khí thất thường, Chu công công cũng không để bụng, quay người lại tiếp tục hầu hạ Thái tử—bởi chỉ lơ là một chút, sẽ có kẻ khác chiếm mất chỗ đứng.
Tiêu Vũ ôm ống trúc lao vào doanh trướng xa hoa.
Tấm rèm dày rũ xuống, ngăn cách bên ngoài náo nhiệt. Trong doanh trướng bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860427/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.