Thật không ngờ.
Nhưng người khác có thể không ngờ, nàng thì không thể chỉ cảm thán như vậy.
Chỉ có thể nói, việc không ngờ này đã khiến Tạ Yến Phương phải đề phòng, Thái tử cuối cùng vẫn là——
Điều duy nhất có thể gọi là đáng mừng, là lần này Thái tử bị hại ngoài kinh thành, dân chúng trong thành ít nhất có thể tránh được phần nào tai ương.
Nhưng tai ương, vẫn là khó mà tránh khỏi.
A Lạc đi đến trông giữ bên cửa, còn Sở Chiêu thì dẫn theo đám tỳ nữ sắp xếp cho dân chúng lánh nạn trong Sở Viên.
Dân chúng được an trí tại những nơi khuất lấp bên ngoài sân, giả như bọn cường đạo có xông vào, đốt giết cướp bóc, mọi người vẫn còn chút cơ hội trốn thoát.
Những người này có già có trẻ, có người buôn bán chưa kịp về nhà, có kẻ nhà cửa đơn sơ bị lửa lan đến, phải chạy tán loạn giữa đường phố đầy rẫy binh mã hỗn chiến, sinh mạng tựa như chỉ còn trong khoảnh khắc. Mà lúc này, khắp nơi các nhà đều đóng chặt cửa nẻo, thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa, may mà nơi đây, cửa Sở Viên đã mở, đón lấy họ.
Một bà lão run rẩy đón lấy bát nước Sở Chiêu đưa, nghẹn ngào nói lời cảm tạ.
Tỳ nữ đang giúp băng bó cho người bị thương.
Sở Chiêu lại sai lấy thêm chăn đệm, để người già yếu có chỗ ngồi ngả cho thoải mái. Đang bận rộn, Sở Đường dẫn theo tỳ nữ bước đến.
Hai tỷ muội đi sang một bên trò chuyện.
“Trong nhà thế nào rồi?” Sở Chiêu hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860432/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.