“Bọn họ là vì phụ thân mà mới đến chỗ ta.”
Đêm sâu tĩnh mịch, phố dài rực sáng ánh đuốc, sau khi Tề công công kể xong sự tình, Sở Chiêu khẽ bổ sung một câu.
Chung Trường Vinh nghe mà ngây người. Ông ở trong thành, giữa cơn hỗn loạn chỉ nghe được vài lời rời rạc, biết là Tam hoàng tử và Thái tử xảy ra tranh chấp, cửa thành đóng chặt, tin tức bị cắt đứt, nào ngờ Thái tử đã bỏ mạng.
“Chung thúc, hoàng thành hiện cũng đã bị bao vây. Tề công công vì tin tưởng phụ thân nên mới dẫn người đến đây lánh nạn.” Sở Chiêu nói tiếp, “Nhưng nơi này cũng đã bị người để ý, vì vậy ta mới đưa bọn họ rời đi.”
Về những việc cụ thể như Sở Lam đã động sát tâm, hay Tiêu Tuân đến thăm, lúc này không tiện nói nhiều.
Chung Trường Vinh thu lại muôn vàn suy nghĩ rối bời, cũng không hỏi thêm, giờ đây không cần nghĩ gì khác, chỉ lặng lẽ nhìn đứa bé ngồi trước mặt Sở Chiêu.
“Thần nguyện lấy tính mạng để bảo hộ tiểu điện hạ.” Ông trịnh trọng thốt ra lời thề.
Tề công công cũng nói: “Thấy được Sở tiểu thư, lại gặp được ngài, ta mới yên lòng.”
Có người khẽ hừ một tiếng bên cạnh.
Ba người đồng loạt quay đầu nhìn, thì ra là cô nương kia. Khi bọn họ nói chuyện, nàng vẫn đứng bên cạnh, lắc cổ nghe ngóng, nhưng bất kể là Sở Chiêu hay Chung Trường Vinh cũng không đuổi nàng đi, huống hồ là Tề công công – dù sao cô nương ấy vừa rồi đã đột ngột xuất hiện, cứu cả bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860443/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.