Pháo hoa vừa rực sáng giữa không trung thì Đặng Dịch vừa bước ra khỏi tẩm cung của Hoàng đế.
Vốn dĩ hắn định ở lại, nhưng Hoàng đế đã đuổi hắn đi.
“Trẫm tuy trúng độc, nhưng nhất thời chưa chết được.” Hoàng đế ngả người tựa nghiêng, trên khuôn mặt vương máu vẫn nở nụ cười, “Trẫm nhất định phải đợi được người huynh đệ tốt của trẫm chết trước một bước.”
Ngài chỉ về phía Đặng Dịch.
“Nay trẫm chỉ cần khanh làm một việc này. Làm được việc này, khanh chính là Thái phó tốt nhất của trẫm.”
Đặng Dịch dứt khoát hành lễ cáo lui.
Lần này bước ra, đám thái giám càng thêm cung kính dè dặt. Có một tên thái giám mang vẻ lo lắng tiến đến lấy lòng.
“Thái phó đại nhân,” hắn khẽ nói, “thật sự nên làm như vậy sao?”
Hoàng đế trúng độc, mệnh chẳng còn bao lâu. Thái tử đã chết, Tam hoàng tử sắp thành phế nhân hoặc tử vong, Thế tử Trung Sơn Vương sớm muộn sẽ trở thành Thái tử, đăng cơ xưng đế đã là điều không thể tránh.
Đó là Hoàng đế kia mà! Dù Đặng Dịch không muốn nịnh bợ, cũng đâu cần phải giết cha người ta.
Đó là huyết hải thâm cừu, thù giết phụ thân không đội trời chung!
Việc này không còn là chuyện Đặng Dịch có muốn tiếp tục làm Thái phó nữa hay không, mà là có còn muốn sống hay không.
Đặng Dịch chậm rãi bước đi, thái giám giơ đèn lồng, cấm vệ cầm đuốc, chiếu sáng chỗ hắn đi như ban ngày.
“Ta muốn làm Thái phó của Đại Hạ,” hắn nói, “không phải Thái phó của Tiêu Tuân.”
Hắn liếc nhìn tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860445/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.