Tạ Yến Phương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn đứa trẻ trong lòng Tạ Yến Lai.
Tạ Yến Lai thì lại thấy có chút không quen, tay đặt lên vai đứa nhỏ, muốn nhấc nó lên như nhấc một con mèo con.
“Sao vậy?” Hắn hỏi.
Các thái giám cũng vội vã vây lại.
“Tiểu điện hạ đang ngủ, tỉnh dậy liền chạy ra ngoài.” “Y phục còn chưa mặc xong.” “Tiểu điện hạ cẩn thận cảm lạnh.”
Tạ Yến Lai nhíu mày, giữ vai đứa nhỏ, hỏi: “Người muốn làm gì? Có gì thì bảo bọn họ đi làm.”
Tiêu Vũ ngẩng đầu hỏi: “Tỷ tỷ đâu?”
Tỷ tỷ? Người chăm sóc tiểu điện hạ trong cung sao? Tạ Yến Phương nghĩ thầm, nhưng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tiêu Vũ và Tạ Yến Lai.
Tạ Yến Lai thì rõ ràng biết “tỷ tỷ” là ai, cau mày nhìn các thái giám: “Nàng đâu?”
Các thái giám cũng hiểu người hắn nói là ai, vội đáp: “Vừa rồi Hoàng thượng triệu nàng đi.”
Nhưng ban nãy thái giám từ phía Hoàng thượng lại nói người đang nghỉ, Tạ Yến Lai và Tạ Yến Phương đồng loạt nhìn về phía tên thái giám kia.
Tên đó vội vàng giải thích: “Đi rồi, nói chuyện xong là đi, đi đâu thì nô tài không rõ.”
Tạ Yến Lai hừ một tiếng: “Chạy loạn khắp nơi.” Lại nghĩ đến điều gì, nhếch môi, “Chắc là ở chỗ Đặng đại nhân.” Hắn vỗ vai Tiêu Vũ, “Người về nghỉ trước đi, ta sẽ đi gọi nàng về.”
Tiêu Vũ khẽ gật đầu, buông tay, không chống cự nữa, để mặc cho thái giám khoác y phục cho mình.
Tạ Yến Lai vừa định xoay người rời đi, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860454/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.