Trương Cốc đứng trong phòng, nhìn nam nhân đối diện với gương mặt ôn hòa, lòng căng thẳng bỗng thả lỏng đôi phần.
Thì ra đây chính là Vệ tướng quân Sở Lăng.
Ông ngoài bốn mươi, thân hình cao lớn, vận y phục võ tướng, giữa khí chất dũng mãnh vẫn ẩn hiện phong thái nho nhã.
Chung Trường Vinh tiến lại gần, trừng mắt nhìn Trương Cốc.
Trương Cốc lập tức cúi đầu, không dám nhìn lâu, tim đang yên lại đập thình thịch.
“Hắn sai ngươi đến làm gì?” Chung Trường Vinh quát, “Sao lại để ngươi đến? Thần thần bí bí!”
Sở Lăng cười nói: “Biết đâu là có tin tức mới.”
“Không có đâu!” Chung Trường Vinh bực bội, “Ta mới vừa về tới, hắn liền tới sau, chắc chắn là cùng lúc xuất phát với ta!”
Nói đến đây nghiến răng ken két.
“Tiểu tử thối này, A Chiêu giao cho hắn trấn thủ kinh thành, hắn lại ngấm ngầm giở trò gì đây?”
Chẳng lẽ tên này hiểu lầm điều gì? Tự cho là đúng? Tự mình đa tình? Có chuyện gì không thể nói với ta, lại muốn báo với tướng quân?
Trương Cốc nghe không hiểu cũng không dám nghe, vội móc thư niêm phong ra: “Đây là thư của A Phúc, Sở tiểu thư, Hoàng hậu gửi cho ngài.”
Vì luống cuống nên hắn lỡ miệng gọi liền ba danh xưng.
Dù là Chung Trường Vinh hay Sở Lăng cũng không để tâm đến cách gọi, Chung Trường Vinh dán mắt vào lá thư, đưa tay giật lấy.
“Không thể nào.” Ông ngạc nhiên, “A Chiêu mà viết thư sao lại không đưa ta mang về?”
Chẳng lẽ giả?
Hay có độc?
Thấy Chung Trường Vinh cầm thư vẻ đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860472/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.