Trạch viện nhà họ Tạ trong đêm thu vẫn rực ánh đèn.
Tạ Yến Phương tắm gội xong, tóc còn buông xõa, khoác thân y phục thường ngày ngồi trong phòng đọc văn quyển trước mặt, phía sau là mấy tỳ nữ lặng lẽ hong tóc cho hắn.
Trong phòng thoang thoảng hương thanh quất.
Văn quyển trước mặt hắn đã thật lâu chưa lật sang trang, ngọn đèn lay động, Thái bá bước nhanh vào.
“Công tử.” Lão nói, “Hoàng hậu đã rời khỏi kinh thành rồi.”
Tạ Yến Phương ngẩng đầu liếc ra ngoài xem sắc trời, thong thả nói: “Quả nhiên là tính khí như vậy, nói đi là đi ngay.”
Thái bá thần sắc phức tạp: “Thật sự không thể hiểu nổi vị Sở tiểu thư này.”
Nàng che giấu sâu, nổi lên như sóng ngầm, đoạt được ngôi vị hoàng hậu, cùng bệ hạ đăng cơ, cùng lên triều, tuổi còn nhỏ mà làm hoàng hậu có khuôn có mẫu, thậm chí rất lão luyện, vậy mà trong lúc then chốt lại bất ngờ bỏ mặc tất cả trong kinh, đi gặp phụ thân.
“Rốt cuộc nàng nghĩ gì vậy?”
Tạ Yến Phương đáp: “Nàng làm điều gì tức là đã nghĩ như vậy, A Chiêu tiểu thư, là chân tâm của đứa trẻ thuần khiết.”
Nàng không phải giấu mình, cũng chẳng ngây thơ. Nàng muốn làm gì thì làm nấy, mà một khi đã làm thì nhất định làm đến cùng.
Giống như hắn vậy.
Tạ Yến Phương đưa tay lật một trang sách, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển sách, chậm rãi nói tiếp:
“Huống hồ, nàng cũng không phải nóng đầu mà đi, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Nàng mở yến tiệc, để phu nhân các thế gia trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860485/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.