“Tiểu Mạn giỏi lắm, rất giỏi rồi.”
Giọng nữ dịu dàng lặp đi lặp lại bên tai, như khúc hát ru thuở ấu thời.
Tiểu Mạn rúc vào vòng tay ấm áp, mũi cay xè, bật khóc.
Trước khi lên đường, cô cô từng nói sẽ bố trí người dọc đường, đề phòng vạn nhất Tiểu Mạn gặp chuyện.
Vừa rồi, dù là Sở Chiêu hay vị tướng quân họ Bạch, tuy không ai mở lời, nhưng Tiểu Mạn nhìn ra được, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết.
Nếu Sở Chiêu chết ở đây…
Nàng đã không nghĩ ngợi gì, lao ra như ruồi mất đầu, không ngừng hô gọi ám hiệu của sơn trại.
Thật ra nàng không trông mong sẽ có hồi đáp.
Đoàn người rời kinh trong vội vàng, đường đi lại liên tục thay đổi, toàn là nơi hoang vu hẻo lánh. Sau khi rời biên quận, nàng mới thấm thía Đại Hạ rộng lớn nhường nào——
Khi thật sự nghe được hồi đáp, nàng còn không dám tin, huống hồ hiện tại còn tận mắt thấy cô cô.
Cô cô đích thân đến rồi, người thật sự đến rồi, người đang ở đây.
Nàng luôn tự thấy mình rất lợi hại, tuổi còn nhỏ đã có thể cưỡi ngựa giết người, dám dẫn theo đoàn người rời khỏi chốn quen thuộc tiến vào kinh thành, rồi còn xông vào hoàng cung giữa lúc binh biến.
Nàng, Tiểu Mạn, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
Thế nhưng giờ khắc này, lao vào lòng cô cô, nàng mới nhận ra mình yếu ớt và sợ hãi đến chừng nào — nàng vẫn luôn là đứa trẻ được cô cô bảo hộ.
“Ta cũng không ngờ sẽ gặp được con.” Giọng cô cô nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860488/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.