Những ân oán giữa Trung Sơn Vương và triều đình, từng người trong Trung Sơn Vương phủ đều khắc ghi tận đáy lòng.
Thế nhưng vào lúc này, Thiết Anh lại chú ý đến trước mắt hơn.
“Hắn là do ai sắp xếp?” Hắn hạ giọng hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã thư sinh đang thao thao bất tuyệt giảng giải bố cục, nói nhăng nói cuội kia, “Là Đặng Dịch hay Tạ Tam?”
Tiêu Tuân thì không lấy làm để tâm: “Chúng ta có thể tung tin đồn, kẻ khác cũng có thể. Dù là Đặng Dịch hay Tạ Tam, hiện nay đều là thế lực đối địch với chúng ta.”
Thế gian nào có nhiều lời đồn đến vậy? Nhất là vào thời điểm này, khơi dậy lòng người hay trấn an lòng người, đều là do người sắp đặt cả.
Thiết Anh căm hận nói: “Tạ Tam thì thôi đi, Đặng Dịch thật đúng là tiểu nhân vô sỉ, nhận bạc của chúng ta rồi mà lại bội tín. Tiếc rằng điện hạ đã hủy thánh chỉ kia, nếu không lấy thánh chỉ ấy ra, nói cho thiên hạ biết đó là do Đặng Dịch viết, xem hắn còn ngồi vững được ngôi Thái phó nữa không!”
Thánh chỉ kia… Tiêu Tuân khẽ ấn tay lên ngực, mỉm cười: “Đã biết hắn là tiểu nhân, thì việc tiểu nhân làm có gì đáng ngạc nhiên, cũng chẳng cần phải giận dữ. Tương lai—” Hắn đứng dậy, “Nợ ta, thì đòi lại là được.”
Thiết Anh vội theo sau, cùng Tiêu Tuân rời khỏi quán trà.
Trong quán trà người ra kẻ vào tấp nập, chẳng ai để ý đến hai thiếu niên ấy.
Một người lên xe ngựa, một người cầm cương điều khiển xe, chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861618/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.