Tiêu Tuân ngước nhìn cổng thành phía xa, cổng thành Vân Trung Quận lúc này so với trước càng thêm hỗn loạn, bên ngoài vô số người chen chúc muốn tràn vào.
Quân canh phòng tăng gấp bội, tướng lĩnh lạ mặt cũng xuất hiện nhiều hơn, từng người đều mắt như hổ sói nhìn chằm chằm đám dân qua lại, xe cộ đi ngang đều bị tháo dỡ kiểm tra kỹ lưỡng.
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Một vài quan viên lớn tiếng trấn an, “Quân Tây Lương chưa đánh tới đây, Trung Sơn Quận chúng ta vẫn an toàn.”
Nhưng lời ấy chẳng thể trấn an được dân chúng.
“Quân Tây Lương đã xuất hiện ngoài Vân Trung Quận rồi!”
“Không ít thôn làng, thị trấn bị cướp bóc giết chóc!”
“Biên ải đã bị phá rồi!”
“Đừng đứng đây giữ cửa nữa, mau đi tiếp viện cho biên thùy đi!”
“Cho chúng tôi vào—!”
Tiếng kêu la ngày một hỗn loạn, binh sĩ đã bắt đầu động tay động chân, toan bắt người.
Tiêu Tuân không nhìn nữa, quay lưng trở về Trung Sơn Vương phủ.
Không khí trong Trung Sơn Vương phủ hôm nay cũng khác thường, Trung Sơn Vương đang ngồi trong đạo quán, sắc mặt trầm ngâm, tay xoa xoa vết thương nơi chân.
Đó là thói quen của ông mỗi khi đang suy tư.
“Phụ vương, đám người Tây Lương đúng thật là không nên thân.” Tiêu Tuân nói.
Trung Sơn Vương lạnh nhạt: “Bọn man di, làm chuyện như vậy cũng chẳng lạ.”
Tiêu Tuân chau mày: “Chúng căn bản không xem chúng ta ra gì, chẳng màng đến việc có khiến chúng ta gặp phiền phức hay không.”
Quân Tây Lương bất ngờ xuất hiện tại khu vực ngoài Vân Trung Quận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861621/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.