Yến tiệc kết thúc, đám nữ quyến từ trong nội viện bước ra, trước cổng phủ lập tức trở nên náo nhiệt, xe ngựa, người hầu, tỳ nữ chen chúc hỗn loạn.
“Nhường đường, nhường đường!”
Một cỗ xe lao tới, người đánh xe là một lão bộc trông mắt mờ chân chậm, xe ngựa lắc lư như sắp đâm vào xe người khác. Các xe khác vội vàng tránh né trong hoảng loạn.
“Sao thế kia?” “Xe nhà ai vậy?” “Chen gì mà chen.” “Suỵt, là xe nhà họ Sở.”
Vừa nghe đến đó, đám đông liền im bặt, cùng nhìn cỗ xe kia lắc lư mà vẫn dừng vững trước cổng.
Tiểu Thố từ trong phủ chạy ra, nhẹ nhàng nhảy phốc lên ngồi trước xe.
“Thế nào rồi?” Lão bộc đánh xe nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Thố bĩu môi: “Căn bản không đánh nhau.”
Tỳ nữ lúc trước chạy ra hốt hoảng nói tiểu thư gọi hắn, lại run rẩy kể rằng bên trong người ta đang ức h**p tiểu thư.
“Có thể sẽ đánh nhau đấy.” Tỳ nữ nhỏ giọng nói, “Toàn trông cậy vào ngươi.”
Hiện nay, nhà họ Sở đóng cửa không tiếp khách. Sở Đường ra ngoài, chỉ mang theo một lão bộc đánh xe, một tiểu đồng bưng ghế, một tỳ nữ theo hầu, không có nửa phần khí thế của nhà hoàng hậu.
Nhưng người ngoài không biết, tỳ nữ đi sát bên Sở Đường hôm đó thì hiểu rõ, một lão một nhỏ này đã đủ sức chống cả đám người hầu, đừng nhìn một già một trẻ, lúc động thủ thì giết người như thái rau!
Nàng thậm chí không dám nói nhiều với họ.
“Các ngươi là người của nhị lão gia, nhất định phải giúp tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861624/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.