“Ta biết ngươi là muốn ta ngủ một giấc ngon lành.”
Sở Chiêu đứng dậy, hai ngón tay kẹp lấy chiếc đùi gà, giơ lên trước mặt Tạ Yến Lai.
“Nhưng đùi gà thì cũng phải lấy ra cho ta chứ?”
Tạ Yến Lai nhướng mày: “Khi ấy ngươi vừa khóc vừa ăn, ăn ngon lành lắm. Ta nghĩ ngươi thích như thế, nhỡ lấy đi rồi ngươi không ngủ được thì sao?”
Nói rồi hắn không nhịn được cười.
Sở Chiêu làm bộ giận dữ: “Ngỗ nghịch! A Lạc, kéo ra ngoài đánh!”
A Lạc cười nói: “Nô tỳ đánh không nổi.” Lại đề nghị, “Có thể gọi Chung thúc đến đánh, nô tỳ thấy Chung thúc luôn muốn đánh hắn.”
Tạ Yến Lai “hừ” một tiếng, Sở Chiêu cười ha hả.
“Được rồi.” Tạ Yến Lai chờ nàng cười xong, nói: “Tiểu thư đã ngủ ngon, tinh thần khá rồi chứ?”
Sở Chiêu gật đầu.
Tạ Yến Lai nói: “Vậy xin thỉnh nương nương xuất chinh, đại quân Tây Lương lại một lần nữa hội tụ kéo đến.”
A Lạc siết chặt tay, sắc mặt căng thẳng.
Sở Chiêu thì vẫn bình tĩnh, nàng sớm đã biết một trận đánh lui Tây Lương chưa thể kết thúc được tất cả. Nghe tin phụ thân chết, Tây Lương vương nhất định sẽ quay lại.
“Tạ tướng quân!” Nàng hất chiếc đùi gà đi, cao giọng: “Lấy giáp trụ của bổn cung đến!”
Tạ tướng quân dù cảm thấy lời này nên là sai khiến A Lạc, nhưng vào lúc này cũng không so đo lễ nghi nữa, lập tức đáp: “Nương nương, thỉnh!”
Khi Sở Chiêu đến đại trướng trung quân, các phụ tướng và tham mưu đều đã tụ tập, đang vây quanh sa bàn bàn luận rôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861640/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.