Chính nghĩa chi sư? Chung Trường Vinh vẫn còn ngơ ngác, không hiểu ý tứ là gì?
“Chung thúc.” Sở Chiêu giải thích, “Năm đó ta cứu Tiêu Vũ, là bởi vì Tiêu Tuân thuyết phục bá phụ sát hại Tiêu Vũ. Nay phụ tử Trung Sơn Vương lấy danh nghĩa bảo vệ Kinh thành để ép buộc triều đình, dân chúng bị che mắt, nếu triều đình muốn bố cáo thiên hạ dã tâm lang sói của phụ tử Trung Sơn Vương, thúc nói xem, ai là nhân chứng thích hợp và có sức nặng nhất?”
Sắc mặt Chung Trường Vinh tức thì trắng bệch.
“Ai biết chuyện này?” ông hỏi.
Sở Chiêu đáp: “Ta đã nói với Tạ Tam công tử.”
Tạ Yến Lai bên cạnh khẽ cười khẩy một tiếng.
Sở Chiêu không để ý hắn, lại nói với Chung Trường Vinh: “Tuy ta chưa nói với Đặng Dịch, nhưng đại nhân ấy chắc cũng đã đoán được phần nào.”
Chung Trường Vinh lẩm bẩm: “Thế thì xong rồi, hai kẻ đó đều không phải hạng dễ đối phó, nhất định sẽ đem chuyện này công bố thiên hạ.”
“Nếu họ thật sự làm vậy, ta cũng không trách được.” Sở Chiêu nói, “Bởi trong tình thế hiện tại, đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, đây là sự thật, chẳng thể oán hận ai.”
Chung Trường Vinh thở dài một hơi: “Chuyện này đâu có liên quan gì đến tiểu thư và tướng quân các người.”
Giá mà năm xưa ông đem cả nhà Sở Lam đến biên quận, tự mình trông chừng, thì cả đời này tuyệt không để họ tiếp xúc với người ngoài, cứ thế mà sống xa thế tục.
Sở Chiêu lắc đầu: “Bá phụ là người nhà chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861647/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.