Những binh vệ hung thần ác sát cùng Tam công tử Tạ thị ôn hòa lễ độ đã rời đi, đám người nhà họ Chu hoảng sợ ùa ra.
“Lão gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Có kẻ mờ mịt chẳng hay.
“Lão gia, bức thư ấy vốn không nên nhận. Đặng Dịch, Tạ Yến Phương thủ đoạn kín đáo, át hẳn đã bị họ phát hiện. Chẳng phải là định nói chúng ta thông đồng cùng Trung Sơn Vương sao?” Có người hiểu lờ mờ.
“Sao ta nghe đồn là muốn bắt người nhà của Hoàng hậu? Sao vừa hay Sở Lăng vừa mất, liền có người muốn phế hậu?” Có người tai mắt linh thông, đưa ra suy đoán mới.
Bốn bề nhốn nháo, tranh cãi ầm ĩ, Chu lão thái gia khoát tay: “Tất cả im lặng cho ta.”
Nhưng là người đứng đầu gia tộc, ông biết nếu không nói rõ thì chẳng thể làm người nhà yên tâm. Dẫu sao bao năm nay, ngay cả khi Tam hoàng tử làm loạn, cũng chưa từng có binh sĩ xông vào Chu phủ.
Triều đình đã lung lay.
“Trung Sơn Vương dẫn binh áp sát kinh thành, mới rồi thế tử Trung Sơn Vương lấy danh nghĩa can th**p q**n s* vô lối, làm rối lòng quân, giết ba vị đại thần truyền chỉ, sau đó hắn muốn tự mình vào kinh gặp Hoàng đế tạ tội – đương nhiên đó chỉ là cái cớ.” Chu lão thái gia nói, “Nhưng cái cớ ấy đường đường chính chính, bách tính vốn đã hoang mang, giờ đều tin cả, triều đình lúc này thật sự khó xử.”
Lời ấy cũng có lý, người nhà gật đầu, thực ra nếu tình thế ép tới, họ cũng sẽ tin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861650/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.