“Nương nương, không thể đi được, đàm thì cứ đàm ngay trước trận là được rồi.”
Lão Bạch sốt ruột nói.
“Người bước vào vương phủ Trung Sơn trong thành quận, chẳng phải liền thành con tin rồi sao?”
Đã thành con tin thì còn có gì để bàn nữa? Ngược lại, Trung Sơn Vương lại có cớ để cùng triều đình thương nghị, đối với kinh thành mà nói thì quả là một đòn chí mạng.
“Không chí mạng được đâu.” Tiểu Mạn hiếm khi quay đầu nói, “Vị Thái phó kia với Tạ đại nhân ấy, họ không phải là người dễ bị uy h**p.”
Hai người ấy đáng sợ ra sao, Tiểu Mạn từng thấy qua — vị Tạ đại nhân kia tuy không dữ dằn, nhưng nhìn còn khiến người ta e ngại hơn.
Sở Chiêu bật cười: “Họ sẽ nói, vì đại cục, hoàng hậu xin tự tận đi.”
A Lạc bất đắc dĩ: “Tiểu thư, lúc này rồi mà người còn đùa cợt.”
Chuyện này thật chẳng phải trò đùa nữa.
Sở Chiêu cười cười không nói thêm, quả thực hai người kia có thể làm vậy, nhưng nàng không trách họ.
Nàng chỉ là, không để họ có cơ hội đó mà thôi.
Giống như nàng đoán được Tạ Yến Phương và Đặng Dịch sẽ khơi lại chuyện cũ của Sở Lam, nàng hiểu hành động của họ, nàng không cầu xin họ, nàng sẽ tự nghĩ cách ứng phó.
Phụ thân không còn, nàng vẫn nắm giữ binh mã, nàng có thể gặp mẫu thân, lại còn có thể dùng Sở Đường, nhìn thì thế đơn lực bạc, nhưng kỳ thực không cô đơn lẻ loi.
Kiếp trước Tiêu Tuân có thể giành được giang sơn, một nửa là nhờ sức nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861652/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.