Tiếng cười trong trẻo lại vang lên từ trong đại sảnh.
Ngay sau đó, tướng lĩnh và văn sĩ từ trong bước ra, vội vàng rời đi, vẫn như trước chẳng liếc nhìn những thế gia đang đứng trong sân lấy một cái.
Thế nhưng, trong lòng đám thế gia lại nhẹ nhõm hơn. Thế tử vui vẻ, chứng tỏ triều đình bên kia e là chẳng mấy dễ chịu.
Xem ra, Trung Sơn Vương thật sự là thế lớn khó ngăn.
Bọn họ tiếp tục ổn định tâm thần chờ đợi, mãi đến khi mặt trời lên cao, rốt cuộc thấy tướng lĩnh và văn sĩ quay lại. Lần này không thể đợi thêm được nữa, bọn họ bước lên định hỏi, lại thấy sau lưng tướng lĩnh là một hàng hơn chục người tiến vào.
Nam nữ già trẻ, người nào cũng khốn khổ, đầu tóc bù xù, tay xách nách mang, kẻ trông như gia chủ được thê tử, hài tử dìu đỡ, mặt mũi tái nhợt, lảo đảo bước đi.
Thoạt nhìn như đoàn người chạy nạn, hoặc bị bắt khi đang bỏ trốn?
“Đại nhân.” Đám thế gia vội bước lên chặn tướng lĩnh lại, “Không biết thế tử có thể gặp chúng ta một chút chăng?”
Tướng lĩnh nhìn họ, như thể giờ mới nhớ ra: “Các vị chờ thêm lát nữa đi, khách của thế tử vừa đến.” Nói rồi còn cố ý thêm một câu đầy ẩn ý: “Khách từ kinh thành đến.”
Khách? Từ kinh thành?
Đám thế gia ngẩn người, lẽ nào là thế gia ở kinh thành đến đầu hàng? Nhìn lại đoàn người kia, quả thực mang dáng vẻ vội vã lắm.
Đoàn người nọ khá ồn ào, nam nữ lão ấu đều muốn vào trong, nhưng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861655/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.