Giống như một đứa trẻ, cố chấp muốn phân thắng bại.
Nàng nói không sai, nàng chết rồi, nhưng không còn điều chi nuối tiếc.
Còn ông ta thì sao? Cả đời mưu tính, tích lũy binh lực, nếu bản thân chết, con trai cũng chết, thì sẽ chẳng còn gì cả.
Quả thật, là ông ta đã thua.
Trung Sơn Vương nhìn thiếu nữ trước mặt, khẽ mỉm cười.
Bầu không khí chết lặng trong sảnh đường cũng bị phá vỡ vào lúc này, đám tướng lĩnh và thị vệ xôn xao ầm ĩ.
“Vương gia, đừng để nàng mê hoặc tâm trí!”
“Dù có bao nhiêu tư binh đi nữa, cũng chẳng thể lay chuyển được Trung Sơn Vương phủ ta!”
“Bắt lấy Sở hậu mang ra trước trận, nếu họ muốn công thành, cứ để họ giẫm lên xác Sở hậu mà đi!”
Bị bắt làm tù binh, muốn chết dễ vậy sao? Còn cả trăm ngàn cách để hành hạ, làm nhục ——
Nhưng Trung Sơn Vương không để họ nói thêm, chỉ giơ tay khẽ ngăn, rồi quay lại nhìn Sở Chiêu, thở dài một hơi.
“Sở Chiêu,” ông ta hỏi, “rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Sở Chiêu điềm đạm đáp:
“Thu binh, ngừng chiến, ngài vẫn là Vương gia. Nhưng thế tử Tiêu Tuân phải tiến kinh làm con tin.”
Trung Sơn Vương nhíu mày, lạnh giọng nói:
“Sở Chiêu, trước kia ngươi đâu có nói như vậy.”
Trước kia nói là ban Kim Tỷ, được quyền chư hầu.
Giờ chẳng những không có Kim Tỷ, quyền vương cũng chẳng tới tay, lại còn phải đưa con vào kinh làm con tin.
Sở Chiêu khẽ cười:
“Vương gia, khi trước ngài đáp ứng, là đôi bên cùng thắng. Hiện tại nếu ngài tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861660/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.