Trong điện, các quan viên bàn tán xôn xao, người người đề nghị đem thư của hoàng hậu ném đi.
Đặng Dịch khẽ cười, ngăn lại: “Vẫn nên xem hoàng hậu nói gì đã.”
Nàng nói là việc của nàng, còn quyết định làm gì, là chuyện của bọn họ.
Tiếng nghị luận dừng lại. Đặng Dịch cũng không vì đây là thư riêng hoàng hậu gửi mà tránh mặt mọi người, vừa xem vừa đọc nội dung thành tiếng.
Qua những gì viết trong thư, có thể nhận ra thiếu nữ ấy quả thực đã đến để khuyên hàng Trung Sơn Vương—hoặc nên nói là, uy h**p.
Nàng bắt giữ thế tử Tiêu Tuân, uy h**p sẽ cùng phụ tử Trung Sơn Vương đồng quy vu tận, khiến Trung Sơn Vương công cốc uổng phí, cuối cùng Trung Sơn Vương đành quyết định đầu hàng đình chiến. Nhưng tiền đề là—không thể uổng phí công cốc, cho nên—
“Phải tha tội cho phụ tử Trung Sơn Vương, trừ việc thế tử vào kinh làm con tin, Trung Sơn Vương không bị trói buộc điều gì.”
Đọc đến đây, Đặng Dịch bật cười: “Sở hậu có phải quá khách sáo rồi không, đáng ra còn nên đề nghị triều đình ban thưởng cho Trung Sơn Vương nữa chứ?”
Cả đám quan viên đồng loạt xôn xao.
“Thật nực cười.” Có người nâng chén trà cười nhạt, “Sở hậu hồ đồ rồi sao?”
Trung Sơn Vương cúi đầu thần phục, dĩ nhiên là phải định tội hắn, giáng làm thứ dân, cắt đứt hậu hoạn—một vương gia què chân mà còn dám nuôi dưỡng binh mã đông đảo đến vậy, tuy vẫn còn tấm màn che đậy, nhưng ai cũng biết hắn có ý đồ gì.
Một vị quan khác đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861664/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.