Nhưng dù không tin, dù cho rằng đáng sợ, thật ra cũng chẳng phải vấn đề gì.
Sở Chiêu trầm mặc chốc lát, rồi khẽ gật đầu.
“Trung Sơn Vương có thể có ngày hôm nay, kỳ thực vẫn là nhờ vào thân phận của ông ta,” nàng nói, “Thân phận ấy là thiên bẩm. Còn tam công tử thì khác, thân phận của tam công tử là do chính mình tranh đoạt mà có. Dù người đời nhìn nhận thế nào, trong mắt ta, tam công tử mạnh hơn Trung Sơn Vương nhiều. Không chỉ là tam công tử, mà cả Đặng Dịch, trong mắt ta cũng như vậy.”
Lời này rất thẳng thắn, cũng rất đẹp lòng người.
Chỉ là Tạ Yến Phương không phải người mong nghe lời hay ý đẹp. Hắn mỉm cười gật đầu, thần sắc như ngẫm nghĩ: “Ta hiểu, con người đối với những kẻ lợi hại, chuyện lợi hại, thường sẽ cảm thấy đáng sợ. Thì ra bao lâu nay, ta khiến A Chiêu tiểu thư sợ hãi rồi.”
Sở Chiêu vội xua tay: “Không phải sợ hãi, mà là được khích lệ.”
Ánh mắt nàng sáng rỡ nhìn hắn.
“Ta may mắn được kết giao với người như tam công tử, nên ta cũng phải trở thành người lợi hại như vậy.”
Chưa để Tạ Yến Phương nói gì thêm, nàng lại gật đầu.
“Cho nên lần này, chính là cơ hội của ta.”
Nói đến đây, nàng hơi ngưng lại, bật cười tự giễu.
“Kỳ thực nói ra thì, tâm tư ta và tam công tử cũng giống nhau. Trung Sơn Vương khởi binh, với ta cũng là một chuyện tốt.”
Nàng cũng nhờ đánh bại Trung Sơn Vương mà thành danh.
Tạ Yến Phương lắc đầu: “Không, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861677/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.