Đổi ngựa mới xong, quan đạo dẫn vào kinh thành bằng phẳng rộng rãi, A Lạc thậm chí không cần nắm chặt dây cương điều khiển, một tay ôm lấy gói giấy, một tay lấy điểm tâm trong đó mà ăn.
“Trương đầu lĩnh chuẩn bị toàn món ăn vặt kinh thành.” A Lạc nói, “Lâu lắm rồi nô tỳ chưa được ăn, thật là nhớ nhung.”
Sở Chiêu cười: “Cũng đâu phải đi lâu gì cho cam.”
Hoặc phải nói, từ khi các nàng đến kinh thành đến nay, cũng chỉ mới hơn hai năm mà thôi.
Sở Chiêu ngước mắt nhìn về phía trước, thành trì ẩn hiện trong làn liễu xanh hoa đỏ, càng đến gần kinh thành, trong lòng nàng lại dâng lên một tia xúc động.
Đây chính là cảm giác hồi hương sao?
Phụ thân đã không còn, Vân Trung Quận thất thủ cũng đã trở nên xa xôi, kỳ thực với nàng, Vân Trung Quận như đã cách biệt cả một đời, đúng là đã quá đỗi xa lạ.
Vậy thì kinh thành có thể gọi là nhà chăng? Có vẻ cũng không quan trọng nữa, ở đâu cũng giống nhau cả.
“Đi thôi.” Sở Chiêu vung roi giục ngựa, dẫu nói sao thì kinh thành hiện tại chính là nơi nàng phải đến.
A Lạc vội ôm chặt gói giấy, giục ngựa đuổi theo, không quên quay đầu nhắc nhở Đinh Đại Chùy phía sau: “Các ngươi theo sát ta, đây là lần đầu vào kinh, đường sá không quen đâu.”
Đinh Đại Chùy vận y phục bình thường, giả dạng gia nhân. Đám người hắn dẫn theo cũng đều là những sơn tặc cải trang tương tự.
Tại dịch trạm, sau khi đổi ngựa, Long Uy Quân như trước đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861679/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.