Tạ Yến Phương đã hơn nửa năm chưa trở lại kinh thành.
Sau khi Sở Chiêu hồi kinh, Tạ Yến Phương cũng rất nhanh trở về, song chẳng bao lâu thì mùa mưa lũ lại đến, nhiều nơi gặp nạn.
Tạ Yến Phương chủ động xin đi giám sát việc quan phủ sơ sót trong an trí dân gặp nạn, bận rộn suốt ba bốn tháng, nhưng sau đó cũng chưa thể trở về. Tổ phụ của hắn bệnh nặng, hắn đã thượng tấu xin phép triều đình quay về Đông Dương chăm sóc bệnh tình.
Sau khi qua Tết năm nay, Tạ lão thái gia qua đời.
Sở Chiêu bước nhanh đến trước mặt Tạ Yến Phương, cho hắn miễn lễ.
“Còn tưởng ngài phải sau tháng Ba mới trở lại,” nàng nói, “Bệ hạ cũng rất nhớ thương Tạ lão thái gia.”
Tạ lão thái gia là trưởng bối của hoàng thượng, ngoài việc triều đình bàn bạc truy tặng danh hiệu, Tiêu Vũ còn phái Tề công công đích thân đi một chuyến.
Thật ra đối với Tiêu Vũ, Tạ lão thái gia, thậm chí cả ngoại tổ phụ Tạ lão gia đều rất xa lạ, nhưng sau khi mất mẫu thân, hắn lại càng thêm gần gũi với các trưởng bối bên ngoại, có lẽ bởi vì đó là cội nguồn của mẫu thân.
Tạ Yến Phương cùng nàng sánh vai bước đi, nói: “Tổ phụ tuổi cao, thân thể vốn đã yếu. Năm xưa chuyện của Thái tử và Thái tử phi, trong nhà đều giấu tổ phụ, mãi đến năm ngoái mới uyển chuyển nói ra, quả nhiên tổ phụ chịu cú sốc lớn, suýt nữa thì không qua nổi, may có A Vũ ở bên, khiến tổ phụ được an ủi, có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861687/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.